judeathdakhamBởi vì em là tất cả những gì anh cóTa yêu nhau khi anh đang lập nghiệpAnh không cho đó là sai thời điểmBởi vì ông trời đã sắp đặt tất cảSắp đặt khó khăn,sắp đặt vất vảRồi ông chạy xa đoạn em chạy đến bên anhSắp đặt em sẽ là trương cuốiTrong cuốn tự chuyện mà anh là tác giảVà nếu một ngày nào đó mình xa nhauEm hãy kiên nhẫn thêm một chút có được không?Nếu em bỏ anh điThì cuộc đời này đáng tiếc nhất là khi là khi...bản thân chưa đủ năng lựcnhưng lại gặp người mà ta muốn chăm sóc cả đời.Anh xin lỗi vì những lúc vô tânkhông có tin nhắn công việc để lên đầuNhững lúc anh như đang bị cô lậpchỉ muốn một chuyến xe để được về bên nhauAnh chỉ mong ta được ở bên nhauvà có hết gánh nặng ở trên đôi bở vaiAnh không muốn thấy khuôn mặt thẫn thở giữa trốn buộn bẻkhông biết là chờ aiCông việc quanh anh vẫn đang xenKhông thể tìm cho mình một khẽ hởNơi bình yên nhất đó là về bên emCho dù đôi lúc anh không thể che chậmThứ anh thiếu bây giờ là thời gianBiết đâu sau này ta xa cả khoảng cáchAnh vẫn cố gắng và chẳng cất lời thanNếu em ra đi thì anh cũng chẳng trách