Em là ngày tháng anh tưởng chừng không thể vượt qua
Em là nỗi nhớ anh gửi dần là bình yên vào trong lời hát
Em là người mà anh từng hứa rằng sẽ mãi không được xa
Em là tất cả đối với anh, còn em đã có cuộc đời khác
Em là thói *** đan xen vào nhau, cả vào trong phần ý thức
Em là kí ức mà anh phải dành cả nửa đời người để quên
Em là cái tên mà anh mang theo để đi qua từng năm tháng
Em là người mà đáng lý ra là cả đời anh có thể bên
Em là binhyen mà có lúc anh chẳng biết cất bút từ đâu
Em là câu chuyện đã qua lâu nhưng trong lời nhạc là chương mở đầu
Em là bình yên mà anh còn viết và còn ca vì còn luyến tiếc
Em là điều ước mà anh tha thiết nắm tay dạo biển như lần đầu
Em là dự định mà anh ấp ủ nhưng vỡ lẽ giờ vẫn chưa xong
Em là câu hỏi chẳng cần trả lời, có thể quay về được ngày xưa không?
Em là ghế đá ở Lê Thị Riêng vẫn an yên chờ em về ngồi
Em là bài nhạc mà anh rất thích vì tên em ở tiêu đề rồi
Em thích trà đào, bánh tráng trộn, thích hột gà nướng cạnh anh đây
Khi em té ngã ở trước con hẻm, em đừng lo lắng có anh ngay
Em là những nơi mà anh đi qua, anh vẫn thường đến cuối mỗi ngày
Em là hoài niệm giữa Võ Văn Kiệt đã 4 năm rồi không hề đổi thay
Em là chiếc hôn mà anh vội trao nhưng đến nay vẫn còn hồng thắm
Em là thời gian mà anh còn giữ vì nỗi nhớ ấy còn mặn nồng lắm
Em là yêu thương mà anh vội trao, con tim trống rỗng chẳng muốn ai ngồi
Em là tình cảm mà cho đến giờ anh vẫn giữ chưa hề phai phôi
Em là bình yên để anh bây giờ không còn cười còn vui như trước
Bởi lẽ một phần tâm hồn đã bị tước đi từ khi em xa
Lòng không muốn nhưng phải ngậm ngùi vẫy tay chào cho người đi trước
Em à! Em là bình yên kể từ đêm qua