Em là biển mênh mang
Chẳng bao giờ lặng lẽ
Ôm bao nỗi niềm đau
Chứa đầy lệ thương nhớ
Rồi dâng sóng biển gào
Đâu là bờ bến cũ
Để anh không lầm lỡ
Gây bao nỗi giận hờn
Khiến lòng em tan tác
Rồi dâng sóng biển trào
Em vì thương nhớ
Vì yêu nên đã dỗi hờn
Trào dâng ngọn sóng vô tình
Cuốn nhân gian
Em người yêu hỡi
Biển xanh luôn mãi ngọt ngào
Biển xanh nào có vô tình
Cuốn nhân gian
Hãy làm con sóng vỗ
Dịu mát như biển xanh
Đưa anh tới tình yêu
Đừng để tình yêu ấy
Thành xa cách nghìn trùng