Lăng thang trên con phú thân quenNằm nhìn cơn mưa đang rơi ướt con đườngLối xưa ngày nào giờ chỉ còn mỗi em đi qua đâyNghe gió xa trong tim bao ngày quaChợt nghe tiếng nói ai thoáng quaCứ ngỡ như là anhVà rồi em chết nhận ra không phải anhLại một đêm nữa em sống trên núi cô đơnKể từ khi anh ra đi mãi không vềCó lẽ nào người đành lòng quên hết điBao yêu thương em đã trao cho anh không đổi thayNgười yêu hỡi biết trong lòng emCứ nên đi miệng đau và thầm mong quên đi một hình bóEm không thể quên anh, quên đi tình yêu xưaMãi mãi vẫn mang trong lòng em bao kỷ niệmEm không thể xóa hết những tháng ngày bên nhauCon tim nhói đau đêm từng đêm nhớ về anhEm không thể quên anh, khi em còn yêu anhDẫu biết sẽ không thể nào mang anh quay về