Em không thể biết anh đâu, biết anh đâu Mùa thu xanh, nít bia danh dò bước chân màu Mai là vậy, em không thể biết anh đâu Mình lặng mất nhau, giữa phố đông người qua Chẳng thể có nhau, chỉ vì vết thương mãi hẳn sâu Dặn lòng khổ quên, nhưng quá khứ chẳng ngủ yên Giọt lệ vẫn rơi, trong mỗi đêm anh nhớ về em Ở ngã ba đường, đôi ta chia hai hướng Với tình cảm em tròn lửa, anh vẫn còn vấn vương Nơi góc cũ còn hoài nàng, chiều gió vẫn thoại mùi hương Sao ta đã lạc nhau, giữa thứ tình cảm bố thường Hoa tay chẳng còn đọng lại sương, phận ta yêu nhau chẳng tròn vẻ Sài Gòn đêm lạnh vẫn còn mưa, gió lây lội tắt những ngọn đèn Dòng đời này lắm khi bóng trang, ta cùng nhau vượt qua tất cả Những lời nói này chỉ bỏng vẹn, những thời gian qua ta mất cả Em không thể biết anh đâu, biết anh đâu Em không thể biết anh đâu, biết anh đâu Nơi góc cũ vẫn chẳng hề đổi thay Anh bước qua, nỗi nhớ trong anh lại trôi dậy Em không thể biết anh đâu, biết anh đâu Em không thể biết anh đâu, biết anh đâu Mùa thu xanh, nét vẻ danh dở bước chân màu Mai là vậy, em không thể biết anh đâu Mình ôm tay, khi cả hai còn đang yêu nhau Có lẽ khoảng cách xa nhau là quá đau Anh vẫn ôm nỗi cô đơn, mình anh thôi Vẫn cứ thế thương rồi, nhớ mình anh thôi Chờ đợi ngày em sẽ quay về Và nói yêu anh, những phút ban đầu Nhưng tất cả chỉ là ánh mơ mộng thôi Vụt cho con tim anh yếu mềm thôi Cô cất giờ những thứ cụ kỳ Khoảng cách dường như chẳng xa mà sao chẳng thể tính đủ chú vi Hoa vàng mộng dưới trời đông Nhưng em ơi đó là điều vô lý Chẳng thể vượt qua ai lòng Vì cảm xúc đâu phải bồ chi Ta tìm về những nơi thật bình nhị Mong được tìm lấy chút bình yên Loay hoay nơi tấm năm thành thị Ta chẳng tìm được thấy chút tình duyên Cứ mãi cuốn theo dòng đời Ta tự chờ như vạn vật bất biến Nắm chìm trong giai điệu không lợi Để chim bay chạy về đất trời Em không thể biết anh đâu, biết anh đâu Em không thể biết anh đâu, biết anh đâu Nơi góc cầu vương chẳng hề đổi thay Anh bước qua, nỗi nhớ trong anh lại trôi khơi Em không thể biết anh đâu, biết anh đâu Em không thể biết anh đâu, biết anh đâu Mùa thu sáng, nét về danh dọa bức chân màu Mai là vậy, em không thể biết anh đâu