Chưa đến lúc để tan màu nắng
Mãi cứ yên bình anh chẳng muốn thế đâu
Cần bão tố khi quen cô G ta, gạt nỗi đau khi quên em mà
Là cách do anh chọn em biết sao?
Em Khiến con tim này mệt nhoài anh có vui
sau tất cả mong là không còn buồn thêm
Cái nắm tay người sau làm nhoà đi chiếc ôm lúc ban đầu
Thì em giữ kỉ niệm được gì sau mấy năm
Ròng rã những tiếng mưa chợt thấy đau sau tiếng khóc
Đáng ra phải ôm anh lại thật lâu
Mùa hạ những năm sau còn gì em đang giữ?
Mà không quan trọng đâu, tại muốn xa giữ chẳng lâu
Em cứ im lặng vậy thôi, anh đã mang nắng xa rồi
Sẽ có một ngày nào khác em ngừng đau... vì đã ngưng đợi rồi