Khúc hát bối rối còn vững trên đầu môi
Em đang chơi vơi, có nghe nhịp rối bài
Mong anh đang trôi,
tìm kiếm những giấc mơ xa vời
Hứ hứ hứ hứ hứ
Mang theo đơn côi, buộc kín quanh đền đời
Em như ôm đấn đất nơi bài
Rồi mình sang nghe mùa xuân hát
Sơi ấm vượt đời
Nắng trên cao vời vời,
gió lây tóc còn tư
Nhớ mong thêm người ơi, ngày mai chờ anh đón đưa
Giang ai bên kia đường,
tập quen đời yêu dãn đơn
Ngơ ngác đến hàm, chờ mong lấy mong hát
Sớm mai khi tự dậy,
trời xanh thì vẫn có mây Hát cho bao đời thay,
nhẹ ru nàng bao giấc say Đưa theo rìu em răng lũ,
từ nay sẽ ấm áp hơn
Em không cô đơn,
em không cô đơn
Đông trên mắt,
chút vươn vấn của cát cao trong tim nàng
Đừng che lấp,
về nắng nhỏ nhói lời lối mang theo lờ làng
Cùng si mê nhân gian, và tin yêu đáng ma
Đừng đánh mất,
wow yeah
Ngày em nhìn đến,
vùng trời đơn cô hôi,
hoa phùng trăng rào đêm,
vài nhịp rối bài
Vẫn mong chịu phút say kia trôi xa,
bờn gió kia bay ngang qua, đặt vài câu ấm áp lại
Để em gối đầu,
mong,
chờ còn vương trên ngón tay,
để anh mang trái tim chẳng đổi thay
Đưa,
tạo nghề tường đâu có nhau,
em sẽ chẳng phải cô đơn lũ đâu
Nắng trên cao vời vời,
gió lấy tóc còn tư,
nhớ mong thêm người ơi, ngày mai chờ anh đón đưa
Ráng ai bên kia đường,
tập quen lời yêu dãn đơn,
ngơ ngá thế nào
Chờ mong thấy mong hòa lập
Sáng mai khi thức dậy,
trời xanh thì vẫn có mây,
hát cho bao lời thay,
nhẹ ru nàng bao giấc say
Đưa theo rìu em ráng lũ,
từ nay sẽ ấm áp hơn
Em không cô đơn,
em không cô đơn
Đúng đó,
trời trở gió,
ghét quá
Với đôi tay nhỏ bé,
và sẽ
chẳng cô
đơn nữa đâu