Verse 1:
Em giờ không còn mong có ai sẽ đưa bàn tay nắm, lau giọt lệ trào trên khóe mi buồn.
Em giờ không còn mong có, đêm thì thầm chuyện mây gió, hay bờ vai dựa lúc chẳng an long.
PreChorus 1:
Đã khóc hết nước mắt rồi lau mi khô đi thôi. năm thêm năm trôi qua giờ đã quen một mình. Chớp mắt biết giấu nỗi buồn, vui trên môi ai hay, ly rượu cay vào môi nay đã thấy ngọt rồi.
Chorus 1:
Chuyện loài người hợp tan cũng thường thôi thiên thu, có vui thì đau và thương cũng là điều tất yếu.
Phút cuối ném ánh mắt lạnh tựa như băng, xuyên qua tâm hồn tuyệt vọng cười, biết ly biệt rồi.
Verse 2:
Em giờ không còn mong có, yên bình hay dịu êm mãi,
Không chờ mong, kỳ vọng đến ai ngoài mình.
Em giờ không còn hờn trách, Ai lạnh lùng và vô tâm
Ai cũng có cuộc chiến của riêng đời mình.
PreChorus 2:
Thức giấc nhắm mắt góc giường em ôm em trong tay cơm trưa hay trà khuya em cùng em thì thầm sớm tối.
Nếu có lúc thấy yếu lòng thì trút xuống những trang giấy hay ra ngoài tìm niềm vui mới sẽ thấy yêu cuộc đời.
Chorus 2:
Chuyện loài người hợp tan cũng thường thôi thiên thu, có vui thì đau và thương cũng là điều tất yếu.
Phút đón ánh nắng ấm rọi sâu vào tâm hồn ta, hy vọng, cười, mình biết sẽ sống thêm một ngày.