Tự nhiên muốn khóc to lên cho vơi nỗi buồn
Điều mà em bấy lâu chưa bao giờ làm
Tự nhiên bỗng thấy xung quanh yên ắng lạ thường
Mới nghe được tiếng lòng mình vấn vương
Có phải khi lúc nắng mới nhớ tới cơn mưa qua
Khi buồn nhất là lúc mọi đớn đau đã nhạt nhòa
Em bỗng nhớ anh người từng thắm thiết, vui buồn cho qua hết
Cầu mong anh bình yên tự nhiên nước mắt cứ rơi
Em khóc được rồi! Em khóc như mới chia tay hôm nay
Thật lòng đã khóc được rồi, suốt bấy lâu nay vờ cười rồi
Quên đi luôn mất mình yếu đuối, nước mắt như một lời ủi an
Tội nghiệp thời gian qua chắc đã phải chịu đựng nhiều quá
Em khóc được rồi! Dù chuyện đã ngỡ phai đi lâu nay
Nhưng giờ đã khóc được rồi, cơn bão trong em lặn rồi
Em sang trang với người rất mới
Rất cảm ơn anh, người đã qua
Chỉ là ngay ở đây, chỉ ngay lúc này
[Coda:]
Cũng đã đến lúc em phải tạm biệt những kí ức
Đã không còn làm mình buồn đau thêm nữa