Em hãy ở nhà, những kế hoạch kia gác tạm đã
Anh sẽ lo thật nhiều nếu lỡ có gi không tốt xảy ra
Ừ! Từ lúc xa em, khi buồn cũng chả có gì làm cả
Anh nghĩ em cũng vậy mà nhưng ừ thì chẳng *** cá haha
Thì *** ba cái ngày cách ly cũng có gì là chuyện lớn
Vì từ khi xa em ngày nào cũng là ngày buồn hết trơn
Anh lại đùa, ai bảo là anh thì không biết giỡn?
Tại sao ta cứ lại cho phép ai khác khiến mình tổn thương?
Và có những ngày ễnh ương, khiến chúng ta thường hay mất ngủ
Anh đã thức suốt hai ngày liền để quay lại đúng trật tự
Ừ thì anh biết kinh tế buồn, người người nhà nhà thất thu
Từ khi nào mà mì ăn liền phải mang về nhét chật tủ?
Nhưng em hãy tích cực lên, bỗng đâu ra có nhiều thì giờ ngơi nghỉ
Không khí chợt trở nên trong lành, bụi bặm cũng dần vơi đi
Chưa cái tết nào kéo dài như là sông đồng nai thế nhỉ
Nếu buồn, lên mạng gõ từ khóa “em hãy ở nhà” nghe đi
“Thì làm sao anh biết cách ly lâu vậy
Tiền lương sao ko thấy chỉ toàn ngồi nhìn mây bay
Chờ mùa xuân trôi qua chắc ta đã hao gầy
Tiền nhà thì vẫn đến biết làm nào đây”
[Verse 2:]
Anh đã viết cho em rất nhiều, nhưng nguệch ngoạc tí rồi lại xóa
Phải tranh thủ xong nốt từng này, mai còn dậy sớm cho ngày dài ra
Anh thi thoảng vẫn lười chảy thây, nướng đến trưa chiều mới dậy xong
Có đứa bạn nó gửi đoạn clip của tụi mình lúc xưa, thế là hết một ngày!
Ta vẫn hoài muốn thật giản đơn, xong lại suy nghĩ rườm rà
Dần dà đổ thừa cho quá khứ sao lì lợm chẳng chịu buông tha
Ngày ý nghĩa với anh lại phiền mọi người, chắc tại thấy anh buồn quá
Chứ bộ không phải được ở cạnh em là điều anh “từng” muốn hả
Một người như anh thì em có gì mà trông với chờ
Ngày nào cũng là chủ nhật, ngồi nhặt lá đá ống bơ
Em có thể vứt anh khỏi đầu để cho đỡ mất thời giờ
Dù anh sẽ lại buồn nhiều nếu hỏi về anh, mà em không nhớ.
Nói chứ nhốt mình trong nhà nhiều, trông mình như một thằng tự kỷ
Râu mọc nhanh như tóc, mà cạo chả để làm gì
Hình như mẹ anh không thích, nhưng mùa này lại được du di
Kì lạ, mẹ bảo là “mày đã xấu còn gây chú ý