Có cây hấu trong hoa màngCũng như em màGiây phút em ngỡ ngàngHóa ra ngườiChẳng từngTưởng lấy em Trái tay đi chỉ vì em chếtDậy em biết bao thơ vọngĐến vui hy vọngTrái tim này sẽ dung đôngĐể đángDuyênĐịnh đángThì banh trời mang cú vào một chút giông buồnĐâu xa đâu trở lạiHoa chưa tànNhưng gió luôn đọc buông điĐơn côi cầu quanh mình đêm với emBầu trời trót kéo mây đenchỉ thể cất lời xót thươngLời em hát ai nghe liệu thấu trầm trong lòng nhớNhững nhớ thương em dành hết sau ngày chẳng thấychẳng tinChời vang khúc ba đau buồn,chút giông buồn, đau xa đau trường bệnhDù một lâu xưa đâu chưa tậnHà chưa tànNhưng gió loạn nào cuốn điCơn côi khô quanh mình đem với emBầu trời chát kéo mây đếnNhững chuyện nghiêm duyên em rồi bàyChỉ để cất lờn xót thươngLời em hát ai nghe liệu khâu chân trong Trong lòng nhớNhững nhớ thương em dành hếtSao người chẳng thấy,chẳng tin