Cócây háo trong hoa màCũng nhớ em màGiây phút em ngỡ ngàngHóa ra ngườiTránh buồnTương tây yênPhải thêm biết bao thất vọngÊ tôi hy vọngTrái tim ngây sẽ rung đừngLệ đáng duyên đángVĩ thanh sương mang khuất ca đông buồnChút ngăn sâu muộnĐông rất lâu chưa vừaHoa chưa tànNhững gió nàn nào cuốn điĐơn côi cầu quanh mình em với emBầu trời trót kéo mây đenĐứng trên niềm riêng em rơi bờiChỉ thấy cất lời xót thươngƯớc mơ tự nhiên đã chẳng còn tự nhiênNhưng em vẫn còn yêu thương