Cỏ cây héo trong mơ màng cũng như em màGiây phút em ngỡ ngàng hóa ra ngườichẳng từng thương lấy emTrách ai đây chỉ biết trách mìnhPhải thêm biết bao thất vọng để thôi hy vọngTrái tim người sẽ rung độngLệ đắng duyên tình đắngTrời mang khúc ca đau buồnTrút ngàn sầu muộn lâu rất lâu chưa tạnhHoa chưa tàn nhưng gió nỡ nào cuốn điĐơn côi cô quạnh mình em với emBầu trời trót kéo mây đenĐứng trên niềm riêng em rối bờiChỉ thể cất lời xót thươngLời em hát ai nghe liệu thấuchăng trong lòng nhữngNhững nhớ thương em dành hếtsao người chẳng thấy chẳng tinNày em ơi đừng nghĩ suy thêm nhiều khổ tâmĐừng để gió gieo vào đêm lạnh cămKhóc đi đừng ngần ngại mưa rơiủi an cõi lòng tả tơiCuộc đời đành đoạn để duyên kiếp em lỡ làngEm ơi dù rằng đường tìnhkhông đưa em tới nơi em mong đợiThì đừng lo hoa ban sẽ nở sau cơn mưa mù