Cỏ cây héo trong mơ màng cũng như em mà
Giây phút em ngỡ ngàng hóa ra người chẳng từng thương lấy em
(Trách ai đây chỉ biết trách mình)
Phải thêm biết bao thất vọng để thôi hy vọng
Trái tim người sẽ rung động
Lệ đắng duyên tình đắng (phí thanh xuân u hoài)
Trời mang khúc ca đau buồn trút ngàn sầu muộn
Lâu rất lâu chưa tạnh, hoa chưa tàn nhưng gió nỡ nào cuốn đi
Đơn côi cô quạnh mình em với em
Bầu trời trót kéo mây đen
Đứng trên niềm riêng em rối bời
Chỉ thể cất lời xót thương
Lời em hát ai nghe liệu thấu chăng trong lòng
Những, những nhớ thương em dành hết
Sao người chẳng thấy, chẳng tin?
Này em ơi đừng nghĩ suy thêm nhiều khổ tâm
Đừng để gió gieo vào đêm lạnh căm
Khóc đi đừng ngần ngại mưa rơi, ủi an cõi lòng tả tơi
Cuộc đời đành đoạn để duyên kiếp em lỡ làng em ơi
Dù rằng đường tình không đưa em tới nơi em mong đợi
Thì đừng lo hoa ban sẽ nở sau cơn mưa mù
Hãy khóc đi đừng ngần ngại mưa rơi, ủi an cõi lòng tả tơi