Tình khắc như thế,
xương đình phắc như thế
Có nhiều niềm đau chung gió
Mong ngày sẽ trôi bóng Đời thông ba,
đọc thân bước chân sơn hà
La la la la la
Sáng hôm say, khi tiền trái xanh đáy
Càng loa xa, khi ta mong anh lấy khi ơn
Chẳng xa lâu đâu,
dù biết khi ở đâu
Ôi, vương,
lạc ninh ấm cánh đường
Tiếu xuống chiếc thuyền đồng bữa
Nhớ ngày xa xưa,
bé nhỏ hay thương
Mẹ thưa cha, dành con đi học mới về
Giờ cũng mấy đêm lạc ninh xanh
Nhưng lần lại được gặp người đứng đường đường ấy
Sáng ngày mơ đắng lên,
ngày mai nắng hiên
Cách xe về đường đường này
Em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi Đừng lại vãi vợ không
Yêu được không, yêu được không
Lòng này ta chỉ mong,
ta chỉ mong Về người sống sống người có nhớ
Ta chỉ mong, người sống sống người có nhớ
Sinh tài ơn dân đồng siêu minh ta, sinh minh ta
Hỡi nàng mơ nga hoa,
mơ nga hoa, mơ nga hoa
Hỡi nàng tất lạc vui kia kinh hoàng
Chời cao lỗi sai khi đời đa sẻ thơ
1,
2,
1, 2, 3, let's go
Ước gì ơi
Ước gì ơi Ai vãi vợt không
Yêu được không Yêu được không
Cần lòng này ta chỉ mong
Ta chỉ mong Về miền sông sông
Đời có nhớ, có nhớ thêm
Sinh tài ôn cùng lòng,
siêu bình ta, siêu bình ta
Về nào bơ nạn hòa,
bơ nạn hòa, bơ nạn hòa
Đời này tất là vui biết mà
Trời bao lối xa hình em đã xa
Một, hai, ba, đi.