Đừng khóc như thế xin đừng khóc như thế
Bao nhiêu niềm đau chôn dấu mong ngày sẽ trôi mau
Đời phong ba, độc thân bước chân Sơn Hà
Buổi sáng hôm ấy khi còn trắng sương bay
Ta như là gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ
Chẳng sao đâu, sầu bi có khi còn lâu.
[T-ĐK:]
Lạc mình trong cánh buồm phiêu du
Chiếc thuyền đong đưa những ngày xa xưa
Bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha rằng con đi học mới về
Giờ tung bay, khúc nhạc mê say
Nỗi lòng tha hương, vướng đường tương lai
Ước rằng ngày mai nắng lên ngày mai nắng lên ta sẽ quên.
[ĐK:]
Này này này là em gì ơi em gì ơi, em gì ơi!
Ở lại và yêu được không yêu được không, yêu được không
Thật lòng này ta chỉ mong ta chỉ mong
Bên dòng sông, người có nhớ có trông ai.
Việc gì phải ôm buồn đau riêng mình ta riêng mình ta
Nụ cười nở muôn ngàn hoa muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa
Cuộc đời này thật là vui biết bao trời cao núi xanh mây ngàn sao.
Khi bánh xe còn lăn bánh khi bánh xe còn lăn bánh
Ta xoay vòng với cuộc sống hối hả quên đi mộng ước thanh xuân đã trôi qua
Ta ngại va chạm khi nhiều lần dối trá những lần áp lực bởi công việc muốn đi xa
Vứt hết một lần trước khi nhìn đời thoái hóa tự do tự tại như chim trời và thi ca
Na na na na na.
Đời nhiều lúc cảm thấy rất nhiều trò thôi ta giang tay ôm lấy cả bầu trời!
Hỡi bạn thân ơi! Lá mù u rơi khát vọng ra khơi, chúng mình đi chơi
Bước thật hiên ngang, lối về thênh thang chẳng cần cao sang, nỗi lòng sang trang và từ nay
[T-ĐK:]
Lạc mình trong cánh buồm phiêu du
Chiếc thuyền đong đưa những ngày xa xưa
Bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha rằng con đi học mới về
Giờ tung bay, khúc nhạc mê say
Nỗi lòng tha hương, vướng đường tương lai
Ước rằng ngày mai nắng lên ngày mai nắng lên ta sẽ quên.
[ĐK:]
Này này này là em gì ơi em gì ơi, em gì ơi!
Ở lại và yêu được không yêu được không, yêu được không
Thật lòng này ta chỉ mong ta chỉ mong
Bên dòng sông, người có nhớ có trông ai.
Việc gì phải ôm buồn đau riêng mình ta riêng mình ta
Nụ cười nở muôn ngàn hoa muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa
Cuộc đời này thật là vui biết bao trời cao núi xanh mây ngàn sao.