Từ ngày người rời làng quê, xa thôn làng đến nơi đô thành
Biết anh có còn, mang trong lòng tình em gái quê
Dập dìu dòng đời ngược xuôi, anh nơi đâu có còn nhớ nhau
Dưới trăng đêm nào, mình trao nhau tiếng yêu ban đầu.
Rồi một ngày kia, nơi đâu xa xôi anh về làng xe rước hai hàng
Nhà người ta đưa đón cô dâu.
Em, khóc thầm bao đêm, khóc thầm bao đêm mà nghe mưa gió trong lòng
Những chiều buồn ra ngồi bến sông, thấy anh cười mà tái tê lòng.
Rồi một ngày kia, nơi quê xa xôi vắng một người thôn nữ đưa đò
Chuyện tình chôn vào đáy con tim.
Ôi! Tiếng vạc kêu nhau lẻ bầy đêm thâu, nỉ non như tiếng ai sầu
Những chiều buồn, ai về bến xưa có con đò lẻ bóng quê mùa.