Mưa trôi cả bầu trời nắng,trượt theo những nỗi buồnThấm ướt lệ sầu môi đắng,vì đánh mất hy vọngLần đầu gặp nhau dưới mưaTrái tim ruộn ràng bởi ánh nhìnTinh cám *** mưa thấm lâuEm nào ngờMình hợp nhau đến như vậyThế nhưng không phải là yêuVà em muốn hỏi anh rằngChúng ta là thế nàoRồi lỡ người đến vô tậnTrách sao được sự tàn nhẫnAnh chết vô tìnhThương em như là em gáiĐừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anhCàng xa lạnh,càng trông vắngTim cứ đau và nhớ lắm Và nhớ lắm,đành phải buông hết tất cả thôiNụ cười mím sâu bờ môi,ấm áp dịu dàng với anhEm đã bao lần yên giấcNhìn trên cao, hoàng trời yêu mà em lỡ dành cho anh