Em đứng trên cánh đồng nghe mùi cỏ lạ
Để hương tóc vương vấn trên nhành hoa
Thoảng theo cơn gió yên nghe chiều nắng hạ
Đến với chàng nghệ sĩ đang tập viết tình ca
Em đứng giữa mây trời thênh thang đầu ngọn gió
Rồi lạc vào tim anh trong một góc nào đó
Anh không mấy lãng mạn nên anh yêu điều mộc mạc
Anh yêu em sâu thẳm hơn cả trong những lời nhạc
Xa thẳm nghe có tiếng sáo diều vi vu
Cuộc đời ta như đồng xanh biết bao điều kỳ thú
Vạn người đón đưa không bằng một người đợi
Nên xin em đừng khiến tim anh chết trong thiên thu
Có làn gió nào ru nhẹ nơi lòng anh
Bầu trời tháng 7 bỗng chốc trở nên thật thêm xanh
Có mùa nào buồn bằng mùa hoa úa tàn
Tình nào buồn bằng chuyện của cuộc tình tan
Để anh thương em và gìn giữ những điều bình thường nhất, những điều tuyệt vời
cũng chẳng vì đó mà vụt mất
Em có muốn cùng anh đi hết một chặng đường dài
Mây trời vô tận dẫu biết khó tin tưởng vào ngày mai
Giọt sương ban mai vô tình đọng nhưng lại hiên ngang nhất
Em như chứa đựng cả một bầu chiều sâu trong đôi mắt
Bên em mong thời gian kia mau trôi chậm lại
Mong cánh đồng xanh, thêm vô tận và con đường thêm dài
Hạnh phúc trong đời chỉ đơn giản là được nắm tay em
Mỗi khi yếu lòng ngắm nụ cười và chẳng cần gì thêm
Hai tay anh ôm mộng mơ còn đó những ưu phiền
Hành trang chỉ có chiếc nhạc và mặc cảm với túi tiền
Con tim anh từ khi gặp em vốn dĩ đã là bị động
Tâm tư như cơn gió lơ lửng lạc giữa nơi tầng không
Anh chẳng lấy làm gì nhiều ngoài đôi lời vẫn khô khốc
Và cũng chẳng phải Đen Vâu liệu em đi trốn với anh không