Vậy là cơn mưa tới
Đúng thời gian nhuốm tiếng thở than.
Chúng ta nhẹ nhàng xa rời nhau giống hệt khi bắt đầu.
Dẫu là đau hay cho là chuyện không vui kéo dài
Cũng đành buông.
Trông anh không luyến tiếc
Nhưng trong anh một trời đổ vỡ.
Anh không ổn rồi em ơi
Sao cuộc tình này chẳng đến nơi?
Kể từ nay anh sẽ tự mình bước tiếp.
Em đừng nhìn lại.
Lúc ấy lỡ nói ra câu yêu người
Chẳng ngờ đoạn kết đau đến vậy.
Đến đây không đành cũng phải chịu bấy nhiêu nỗi niềm.
Đừng làm nhau khổ thêm, cứ yên tâm rời đi.
Anh sẽ gọi tên lý trí để quên những ngày đã qua
Sớm mai chẳng còn người bên anh thức giấc
Tối đến rồi đường về chia hai
Tháng năm sẽ phôi phai chuyện hai chúng mình.
Cho dù mai người bên cạnh em chẳng phải anh
Em đừng nhìn lại.
Mỗi anh trắng đêm, nhớ về hồi ức cũ
Khi mùa thu đi qua, lại cùng người ngắm hoa.
Ngày thu ấy đã tàn, một cơn mưa xé tan
Trút hết nỗi niềm xuống đây, đau lòng thêm chút nữa thôi