Mưa ơi xin đừng rơi trên lối ấy em vềĐể những nước mắt của em sẽ không theo màn mưaĐể những kỷ niệm xưa chỉ là quá khứ đã hù vùiKhi bình minh thức giấc em sẽ quên đi những niềm đauRiêng con tim của anh sẽ mãi nhớ về ngườiGiọt nước mắt rơi lặng lẽ mỗi khi đêm trôi mình anhMong sao con đường em sẽ trải lo toan những hoang vongCòn đường nào trong cái xinh đương thế vội quáKhóc nữa em nhé,hay lau khô những giọtHay rời xa em mới được thành phúcCòn nếu như đến anh thì em sẽ chẳng thểCó được một cuộc sống tốt đẹpHay đến bên ai đó người ta sẽ cho em đượcCái gì mà anh đánh chẳng thể nào mang nghệVì tượng lai của em nên giờ anh sẽ phải chăm gặpBộn đáy dấu trốn ao lòngLỡ ơi xin đừng rơi trên lối ấy em vềĐể những nước mắt của em sẽ không đi theo màn mưaĐể những kỷ niệm xưa chỉ là quá khứ đã ngủ buồnKhi bình minh thức giấc em sẽ quên đi những niềm đauRiêng con tim của anh sẽ mãi nhớ về ngườiGiọt nước mắt rơi lặng lẽ bốn khi để trôi mình anhHôm sau con đường em sẽ chảy hôn toàn những hoa hồngCon đường nào trong cái xin đừng rơi em vượt quavì tượng lai của em nên giờ em sẽ phải chăm gácnỗi buồn ấy giấu trước lâu lòngngươi ơi xin đừng rơi trên lối ấy em vềđể những nước mắt của em sẽ không đi theo màn mưađể những kỷ niệm xưa chỉ là quá khứ đã ngủ buồnkhi bình minh thương dân em sẽ quên đi những niềm đauriêng con tim của em sẽ mãi nhớ phải rờidọn nước mắt rơi lạnh lẽ mỗi khi đêm trôi mình anhChờ em chơi mình anh,hôm sau con thường em sẽ chảy hướng vang những hoaCon đường nào trong gãi dư dế vượt qua