Một người con gái đã làm anh yêu đến suốt đờiNhư gió ngang trời anh đều trôi đến chẳng thể thờiThương phần hồng nhàn bên người ta thế đắng phú vàngEm đối thái lòng để lại anh bao nỗi nhớ mongRươi ánh trăng ta duyên mình trao đến đây thôi vàLỡ ta gặp nhau cũng chỉ là người dựng đường làTháng năm dừng trôi bông hoa kia cũng đã hú tanTừng là tấm cao bây giờ tôi chưa ngửi từngMột người conVì một người con gái khiến cho ta ô hoàiTân cung của nỗi nhớ đã chẳng quan tâm nhìn lạiEm có biết không,cùng đời bao nhiêu gió rồngNơi đây vẫn trọng vấn nông hình bóng ở khổ đôngNhư gió ngang trời anh đều thôi đến chẳng về thờiThương phần hồng nhàn bên người ta cái đắng phú vàngEm đối thái lòng để lại anh bao đôi nhớ mongDưới ánh trăng ta duyên mình trao đến đây thôi vàLỡ ta gặp nhau cũng chỉ là người dân thương làThắng năm dần thôi bông hoa kia cũng đã úa tànTừng là tất cả bây giờ thôi cứ người dânĐến người ta cây đắng phú vàngEm đổi thái lòng để lại anh đo nỗi nhớ mongDù yên tâm ta hàng xuyên mình trao đến đây thôi vàLỡ ta gần nhau cũng chỉ là người dừng lạHàng năm dần trôi bông hoa kia cũng đã hú tanTừng lạc bất ca bây giờ thu hái cứ người dừng