Ngày đó anh ra đi, anh không nói câu gìEm giật mình hoang mang, nhận ra anh lừa dốiGục ngã em chơi vơi, giấc nước mắt nghẹn lờiThế giới rừng đổ trước mặt emRồi tháng năm trôi qua, yêu thương vẫn chưa nhòaEm đợi bình minh lên, và anh sẽ lại đếnĐợi mãi trong cô đơn, nước mắt rất lặng thầmEm chờ đợi anh trong nỗi buồnMưa lại rơi, em lại mơ, em lại nhớ