Lại một đêm thức trắng bình minh đã sang chẳng hay
Chợt nhận ra mỗi ta cô đơn sầu muộn
Phù sinh lục ký ghi đôi ta bình yên
Mà sao ngày hôm nay chúng ta xa rời
Nụ cười chua xót kia trên môi lừa ai, gạt ai
Giả vờ em chúc anh yên vui cùng người
Bảy năm ta có nhau giờ chỉ còn câu biệt ly
Là ai đau đớn hơn ai vậy?
Đừng nhẫn tâm thế mà
Giờ chia tay chúc đến cưỡng cầu
Sự thật đau đớn hơn dối lừa
Đừng níu kéo nữa mà
Thời gian qua vết thương sẽ lành
Giờ buông tay biết đâu yên bình
Cần bao nhiêu khổ đau mới qua được con đường dài
Vì đôi mắt của ai thấm sự mỏi mệt
Người đợi anh đến năm 35 tuổi nay còn đâu
Vì người đã bước sang kia trời
Nhìn người thương kết hôn
Lòng ai như đau nhói như sóng trào
Gạt lệ tuôn đắm mình dưới sông
Đừng cuồng si đến vậy
Để giờ đây bóng ai giữa hồ
Thà lênh đênh chứ không chịu chìm
Sợ giây phút tiễn biệt
Vì không *** dũng cảm đối mặt
Không *** nhìn phút người hóa yêu
Dù cho mình rất yêu
Nhưng tại sao chẳng thể bên nhau
Thân phận ta cũng không rõ ràng
Gặn lăn tăn dưới hồ
Hoàng hôn loang khắp mặt nước hồ
Nhìn ai kia đáng thương thế nào