Người ta nói em không cần tình yêu nữa
Vài chuyện không vui chỉ xem như 1 giấc mơ
Chẳng điều gì đáng mong chờ, lòng không 1 chút dây dưa, babe
Vài dòng tin nhắn nằm trong hộp thư em đã xem
Chẳng còn ngạc nhiên vì dường như đã quá quen
Thời điểm con phố lên đèn, lạc mình giữa chốn bon chen
Chìm đắm trong giai điệu buồn cùng với đêm
Em định lạnh lùng, mạnh mẽ và cứ 1 mình thế bao lâu?
Vài câu chuyện nằm trong ký ức kia thật ra có sao đâu
Chỉ là em chưa tìm đúng người nên chưa có nụ cười
Đằng sau biết bao quả tim đang mong chờ em tới
Miệng đời dù nhiều gian dối nhưng đâu dành cho mỗi riêng ai
Hận thù và sự cô đơn sao cứ gồng gánh mãi trên vai?
Quay lưng với cả thế giới này, che giấu hay phơi bày
So sorry bae
Với em chốn yên bình chỉ có trong nhạc Đen Vâu
Những cơn ác mộng không chỉ trong màn đêm thâu
Vài nhát dao chí mạng từng dặn lòng mình quên mau
Strongbow giúp em xoa dịu cơn đau
Em không thích văn vở, ghét sự dài dòng
Nhưng 1 vài hành động dễ dàng khiến em mủi lòng
Tình cảm vô giá nhưng đôi khi chỉ vài đồng
Vì đời cho đôi mắt đâu chỉ để thấy sự hài lòng
Em à, đôi khi nên chấp nhận cho đi thay vì nhận về sự mất mát
Nhẹ nhàng như bản nhạc lofi và như những câu tình ca em vẫn hát