Hạnh Phúc Máu Em đi trên có ngón, mong ôm đôi bờ đôn đê Em che nghiêng nón lá chân rút rê, qua nhịp cầu trê Quê hương em ở ngoài thành sông Nhà Tranh Đi qua mấy sông, dưới mấy đèo Dẫu trên đỉnh cao, mấy núi cũng lặng lại về thăm Em quên tai luông rau, càng khóa mọc bờ em xa Nhưng em không thể quên cây cầu dừa, mưa rung giọt mưa Cha đưa em đi học ở trường xa Đôi chân em bé nhỏ, sợ lắm người Chàng xuống cầu đêm, cha nói cười ngỡ phiền Xăm hôi, xăm chân mây, hỏi sợ cô phải sương bay Trắng áo, trắng ai đi, dối dàng bóng dáng tới Tia nắng nhượng dàn thôn xóm, cơn gió rụng bông vơi trắng Nghe có gì như tha thi, qua lâu một chưa quen bi Em chưa đi trên cõi non, chưa từng nghe mát rơi bàn chân Em chưa qua mấy khung sông, chưa được nhìn vô dịp chiều hôn Em chưa yêu ở ngoài thành khi mà em, chưa nghe trái tim mình rung động Thừa mẹ đời cha thương lắm, như rung động phù sa Thừa mẹ gặp cha thương lắm, như rung động phù sa Em quên tên lúc trao, càng khóa, mong đợi thêm xa Nhưng em không thể quên cây cầu dừa, mưa rung giọt mưa Cha đưa em đi hồng, ngôi đường xa Đôi chân em bé nhỏ, sợ lắm buồn Cha ngồi xuống tổng em, cha đôi cõi ngựa phê Xam khôi, xam chân mây, hỏi rằng cô phải sương bay Trắng áo, trắng ai đi, vội vàng quấn vãng thơ ngây Tiếng nắng nhộn vàng thôn sông, cơn gió rụng bông bưới trăng Nghe có gì như tha thi, qua lúc mà chưa quen biết Em chưa đi trên cổ long, chưa từng nghe mắt rùi bàn chân Em chưa qua mấy khung sông, chưa được nhìn vô những chiều hôm Em chưa yêu ở ngoài thành, khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động Thường là đời cha thương lắm, như rung động phù sa Thường là đời cha thương lắm, như rung động phù sa Em chưa đi trên cổ long, chưa được nhìn vô những chiều hôm Em chưa qua mấy khung sông, chưa được nhìn vô những chiều hôm Em chưa qua mấy khung sông, chưa được nhìn vô những chiều hôm