Em quên tên luông rau càng cố mọc bờ thềm xưaNhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rung giọt mưaCha đưa em đi học ở trường xaĐôi chân em bé nhỏ sợ lắm bùng...)Dâu trời lanh định cao,mấy nỗi cũng lặng ngỡi về thầm.Em quên tên luông ráo,càng có mộng vừa thềm xưa.Nhưng em không thể quên cây cầu dừa,mưa rung giọt mưa.Đôi chân em bé nhỏ sợ lắm bùngchạc xuống cổng em chả nóitự nhiên là phiền