Em đi rồi anh ngỡ ngàng tìm thoáng mong manh
Đâu vạt xiêm! Đâu nụ cười, ánh mắt song hành
Nắng theo chiều chợt thêm gay gắt
Nung giọt sầu quay quắt trong anh
Em đi rồi anh bước vội từng bước chênh vênh
Mây lặng yên khơi chiều lên trống hoác vô hình
Phố đông người lòng sao rỗng tuếch
Em đi rồi! Anh chìm trong cõi nhớ riêng mình
Theo chân em ngày vui chợt tắt
Nỗi cô đơn xâm chiếm địa cầu
Giọt chiều rơi rơi hoài không hết
Vết chân oằn trên gót giày chẳng biết về đâu
Em đi rồi hoa cũng sầu héo hắt mùa xanh
Đưa người đi trong lòng anh vết cắt không lành
Xác không hồn ngồi nghe trống vắng
Em đi rồi! Mang cả hồn anh