Không biết em còn nhớ ngày đó mình bên nhau... cuộc sống thật khốn khó ,nhưng không ai phải lo vì ta đã có nhau đã thề mãi có nhau ...nghèo khó ...không có xe đưa đón em mỗi khi đến giờ tan trường đôi chân ta cùng nhau bước, nhưng sao giờ bỏ mặt anh quay lưng mà đi trước..,đúng là cuộc đời ai đoán được tương lai....nhớ lại ngày đó em ngây thơ và chân thật như là một thiên thần,em trong sáng và xinh đẹp khi a quỳ gục dưới chân,tưởng rằng tình yêu e trao cho a la chân thật ,đôi mắt và trái tim của em là thứ anh quý nhất ,đôi mắt em trong sáng trái tim em ngây thơ nhưng sao e bỏ a theo nó để anh mãi bơ vơ....bao đêm mong chờ....Người ta nói bao giờ tình đẹp thì tình cũng tan vỡ cho dù biết sự thật vẫn như thế anh vẫn mong chờ...để rồi ngẩn ngơ...
Vr 1: Em đi.... bây giờ em đã suy nghĩ giữa tình yêu và tiền bạc và một ngàn con hạt giấy ngồi giữa bầu trời đầy mây...Tinh yêu anh dành cho e là tất cả, mà em không thấy ...anh không van xin, anh không quỳ lạy, chính đời sẽ dạy cho em thấy,tình yêu thì không đơn giản như là trò chơi...có kẻ thắng có kẻ thua có kẻ chơi vơi, kẻ thắng rồi sẽ thành thua thì đó mới chính là cuộc đời ....em thích có tiền ,em thích có quyền ,em thích có cuộc sống sung sướng vàng vòng và dây chuyền.... kẻ hầu người hạ kẻ bưng người bê miệng đời luyên thuyên, anh vẩn ngồi nơi đây cuộc sống nghèo khó ...cố gắng làm 3 bửa cơm ăn nhưng vẫn không có... anh chỉ có một trái tim luôn yêu em tha thiết, nhưng nó đã ngừng đập vì chính bàn tay em đã giết... em nói với anh em không muốn khổ nữa và giờ em đã quyết...em đi.
Vr 2 : Sẽ không còn mây sẽ không còn nắng sẽ không còn nước mắt trên những trang giấy trắng mà a đã từng viết và rồi anh đã biết giữa anh và em giờ đây sẽ không còn gì với nhau ngoài hai chữ hối tiếc...Sẽ không còn mưa sẽ không còn gió sẽ không còn ai đó bên cạnh anh nữa khi trời mưa những vòng tay êm ái những kỉ niệm còn lại thì xin e hãy quên kí ức xưa nay đã nhạt phai ...........