* Dịu dàng làn hương qua, khẽ đưa Nỗi vội vàng đi xa, quất xa Chỉ còn mình ta cô đơn với nỗi đớn cuối cùng đêm Em đến như là cơn gió, tâm tư em như nhành hoa Gió đến lành hoa ấy, theo cơn mưa trôi nhẹ qua Em sẽ là áo mây qua hàng ngày Tương tư nào có hay trôi nhẹ bay Hoàng hôn vuông Lặng thầm nhớ em trong vòng tay của một người xa Là đèn đường hẳn yêu và đêm trôi Và không còn một ai ở cạnh bên em khi đông mưa khẽ qua đi Em trao về ai đôi mi vẫn còn đang xa Khi có ai, nhớ ai Chỉ còn mình ta cô đơn với nỗi đớn cuối cùng đêm Khẽ cho bờ mi khóc một lần Anh sẽ cho bờ môi nói Rằng yêu khiến con tim mong manh lại thêm mong chờ Để con tim cả hai cùng đối thị thầm mùa xuân Anh đang vắng những đợi nhiều Thơ nhau mãi cùng đầy buông hạt mưa xuống Nhẹ nhàng vai buông áo nhẹ lạnh ta bên nhau Qua đêm tối Vẫn sẽ mãi cạnh nhau qua đêm thâu Đợi chờ cơn mơ ngâu Lặng thầm yêu thương nơi đâu mà chỉ còn mình anh nơi đây Khi mưa qua đi bao nhiêu bộn bề Lặng thầm rơi xuống đây chạm nến mâm trồi xanh Bông tựa hóa yêu ngày dài Hóa yêu ngày dài Có những suy tư âm thầm nén bơ vơ Nhớ em trong mơ em gặm lấm từng giờ Thừng phút Mơ về em khi ta lướt qua Là em đó Đưa bàn tay nơi xa quá xa Khẽ cho vô mi khóc Một lần Anh sẽ cho vô môi nói Rằng yêu Khiến con tim mong manh lại thêm mong chờ Để con tim cả hai cùng nối thị thầm mùa xuân Khẽ cho vô mi khóc Một lần Anh sẽ cho vô môi nói Rằng yêu Khiến con tim mong manh lại thêm mong chờ Để con tim cả hai cùng nối thị thầm mùa xuân