អូនានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានានសុន្រាន់ស្រាន់ស្រាន់ស្រាន់ស្រាន់ស្រាន់ស្រាន់ស្រាន់ស្រាន់ស្រាន់ស្រាន់ស្រាន់ស្រាន់ស្រាន់ស្រាន់ស្រ�Sao cơn vui bên kia vậy hô?Ngày buồn thắng nhớ ngon mongNhững giây khờ vô nếpVề rồi vỡ lỡ đau lòngNhững lý do thêm này rồi kìaGiờ em cảm giác yêu anhAnh đừng tin là thưa giới tin nhưng không sợ mơLý mắt đẹp không rách chai Như tình em cũng vậyGiờ đất canh chờ đợi em thay đổi Nhưng em chẳng thay đổi vì đời emhoa có đẹp cũng sẽ tan,nhưng tình yêu cũng vậy nên dễ than,từ khắc tình yêu ấy cũng lên tanem đâu rồi đây,anh hừa lâu chưa,một người yêu ấn với hoa dưa thưabao nhiêu lần say,anh đều xin lỗi,rồi lại thất thoátem đâu rồi đây không cần anh nữa đoạn đường ta có toàn những dối lừacàng nuôi hy vọng lại càng hơn lấy bất khỏaphút đêm hòa đi như những gì đã sắp đặt trang giấy chân nâu thể mở đi từng mơ buồn của đámCả ơn vui với câu hátCó lẽ chưa bao giờ anh viết tặngEm nhẹ buông chân qua âm ba hoặc ngàoVà anh cũng cố gắngCó hay không nếu đớt hẹp trong con tim em cần một khoảng sợNếu lúc nào anh có thiền lạ được gặp em một lần nữaLà khi đó anh cảm nhậnMùi hương tàn tán quá sựNếu em thật mừng và như một vị lí đã môi hụt YêuMột người có lẽ phải học thêm nhiều điềuEm làm mạnh ít quê của anh còn thiêuNhiều đêm giận vặn của tháng mình không hiểuLàm như yêu cũng chỉ quenTrong em là thật nhiều,không có lý do nào đã khiến em cung nguyện đó khách mặt sự tổn yêuCánh cỡ hi vọng như đang ngủ sập ngây trước mắt,không còn hơi ấm nữa hôn bờ vai đến bàn chânSống vốn như thích lặng,tâm tươi kè nhận ánh dặn,thuốc vô dụng của quanh anh cuốn theo tương gió lặng lẽ hòa tan vào trong buồn trôiƯớc nhạc Ước nhạcNgười đó khát hoạt sự phố yêuCánh cửa hy vọng như đang ngồi sạch ngay trước mắtKhông còn hơi ấm nữa hôn bầu phai Anh chạy,sao cũng như thích lặngĐông tay kè nhạc anh sợThuốc vô dụng tủ quay nhanh cuốn theo tương gió lặng lẽ hoa hăng vài trăm Bột chân phạm