Là vì em đâu biết, lúc đêm buông mình anh muộn phiền.
Nhắm mắt lại hình dung thấy em về dưới mái hiên.
Từng vòng tay lạ lẫm, bước chân em hờ hững lỡ lầm.
Lánh xa căn phòng quen mỗi đêm có anh chờ âm thầm.
Vì anh sợ lắm, bóng dáng của em ai đang nhìn ngắm!
Suốt đêm vẫn không quay về, phòng vắng lê thê.
Đừng như vậy mãi, nếu yêu thương là sai hãy cho anh một lý do.
Để anh thôi phiền lo mỗi khi em ở cạnh ai.