Người tôi yêu đã xa thật rồi
Chiều nền thơ bỗng nghe phai mờ,
Bàn chân tôi lệ bước đi về,
Dưới cơn mưa nhớ người hôm xưa,
Một chiều thu nắng ngang lưng đôi,
Người bên tôi ước mơ xa vời,
Mình bên nhau mãi mãi không rời,
Lời hứa đó vẫn như còn đây,
Viết bao nhiêu kỷ niệm giờ đành cuốn theo lan mây,
Trốn xa xôi giờ người có nhớ hay trợt quên,
Bài tình cả đôi ta luôn vang trong niềm nhớ,
Dẫu biết mưa răng lối về.
Đã qua đi một thời ngồi ngắm mây hoa hồn,
Cơ sao ta từng ngày cứ nhớ mong chiều qua,
Gió mưa ơi một lần cũng nhắn người xưa ơi,
Ta vẫn luôn hoài mong.
Người tôi yêu đã xa thật rồi,
Chiều nền thơ bỗng nghe phai mờ,
Bàn chân tôi lệ bước đi về,
Dưới cơn mưa nhớ người hôm xưa,
Một chiều thu nắng ngang lưng đôi,
Người bên tôi ước mơ xa vời,
Mình bên nhau mãi mãi không rời,
Lời hứa đó vẫn như còn đây,
Viết bao nhiêu kỷ niệm giờ đành cuốn theo lan mây,
Trốn xa xôi giờ người có nhớ hay trợt quên,
Bài tình cả đôi ta luôn vang trong niềm nhớ,
Dẫu biết mưa ràng lối về.
Đã qua đi một thời ngồi ngắm mây hoa hồn,
Cơ sao ta từng ngày cứ nhớ mong chiều qua,
Gió mưa ơi một lần cũng nhắn người xưa ơi,
Ta vẫn luôn hoài mong.
Viết bao nhiêu kỷ niệm giờ đành cuốn theo lan mây,
Trốn xa xôi giờ người có nhớ hay trợt quên,
Bài tình cả đôi ta luôn vang trong niềm nhớ,
Dẫu biết mưa ràng lối về.
Đã qua đi một thời ngồi ngắm mây hoa hồn,
Cơ sao ta từng ngày cứ nhớ mong chiều qua,
Gió mưa ơi một lần cũng nhắn người xưa ơi,
Ta vẫn luôn hoài mong.