Anh đã xa em vào trong một chiều mưa bayBằng những yêu thương mà dù câu ca với mâyQuên hết đi bao ngày còn đọng lại trong nơi timEm biết những chân thành sẽ không dành cho emPhía cuối nơi chân trần giữ gồm người ta điEm lau hát nước mắt còn lục lời trên đôi nhìThì thường đứng tai ngửa nói,thầm vặn người ta đừng rơiTình dòng đêm đầy lửa yêu em thằng cười vốn đất xa xagửi điện thoạianh yêu vộiƯớc ước trong đêm em bước về anh một giọt nơi khiến anh thất thươngƯớc mộ yêu thương rơi trên hàng nghìn ngày là thanh xuân mà em chẳng thể nhưng mơCó lẽ em đã quá yêu anhVà rồi nhìn ra anh mang cho ta những tháng câyCó lẽ em đã quá thương anhGiờ còn hy vọng em muốn vui trong bao tháng ngàyAnh đã xa em vào trong một chiều mưa bayMưa nhớ thương thương hoà ru câu ca với mâyQuên hết đi bao ngàyQuần lực này trong môi tin em biết đến chân thànhPhong dành cho em phía cuối lưng chân trời giữa con đường bình thươngEm lau hết nước mắt còn đục lười trên bờ nhìKhi cầm bên tai người nói hàm vận còn qua đèn rơiKhi cầm bên tai lời yêu nhưng chẳng thưa vô em nói vuiAnh đất,anh đất, anh đấtA ta...a ta...a ta...a ta...a ta...a ta...a ta...A ta...a ta...a ta...a ta...Em đã xa anh vào châu chiều mưa bayEm hết đi bao ngày,bừng bừng lại trong lỡ timEm biết những chân thành sẽ không dành cho emPhía cuối đời tan trời giữa con ta điEm lau hết nước mắt,bừng bừng lại trên đôi miThì tầm nhìn tai nghe nói,hàm vận cơ ca đừng rơiThì tầm nhìn tai đừng yêu nhưng trong người vô em biết nói thôiAnh yêu vội dễ,cứ thích vùng lời chê bùaChẳng biết đâu thật tơm là ngọt ngào hay lời dốiĐến bây giờ sao cần mì em mãi thấu raTrong tim anh lâu nay chỉ toàn dối xaGiữa này bất ngờ,không biết chắc yêu người sai lầmĐừng mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nóiHãy giả vờ quên tên emĐể em thương thơ cho bản thân vội vàngDo trái tim em ngủ sợi này