Vào trong một chiều mưa bayVào trong một chiều mưa bayVào trong một chiều mưa bayVào trong một chiều mưa bayBơ vơ trong đêmAnh mơ về em một giọng nói ấy khiến anh thẫn thờBao câu yêu thương rơi trên hàng miNgười là thanh xuân mà anh chẳng thể ngừng mơCó lẽ anh đã quá yêu emVà rồi nhận ra em mang cho ta những đắng cayVà có lẽ anh đã quá thương emGiờ còn hư vô anh muốn vùi chôn bao tháng ngàyEm đã xa anh vào trong một chiều mưa bayMang những yêu thương hòa du câu ca với mâyQuên hết đi bao ngày còn đọng lại trong nơi timAnh biết những chân thành sẽ không dành cho anhPhía cuối nơi chân trời giữa con đường ta điAnh lau hết nước mắt còn đọng lại trên đôi miThì thầm bên tai người nói hàng vạn câu ca đành rơiThì thầm bên tai lời yêu nhưng trong hư vô em đánh rơi rồiBơ vơ trong đêm anh mơ về emMột giọng nói ấy khiến anh thẫn thờBao câu yêu thương rơi trên hàng miNgười là thanh xuân mà anh chẳng thể ngừng mơCó lẽ anh đã quá yêu emVà rồi nhận ra em mang cho ta những đắng cayVà có lẽ anh đã quá thương emGiờ còn hư vô anh muốn vùi chôn bao tháng ngàyEm đã xa anh vào trong một chiều mưa bayMang những yêu thương hòa du câu ca với mâyQuên hết đi bao ngày còn đọng lại trong nơi timAnh biết những chân thành sẽ không dành cho anhPhía cuối nơi chân trời giữa con đường ta điAnh lau hết nước mắt còn đọng lại trên đôi miThì thầm bên tai người nói hàng vạn câu ca đành rơiThì thầm bên tai lời yêu nhưng trong hư vô em đánh rơi rồiEm em xa anh rồi xin người đừng nói nữa hohEm đã xa anh vào trong một chiều mưa bayMang những yêu thương hòa du câu ca với mâyQuên hết đi bao ngày còn đọng lại trong nơi timAnh biết những chân thành sẽ không dành cho anhPhía cuối nơi chân trời giữa con đường ta điAnh lau hết nước mắt còn đọng lại trên đôi miThì thầm bên tai người nói hàng vạn câu ca đành rơiThì thầm bên tai lời yêu nhưng trong hư vô em đánh rơi rồiLá úa đang phai tàn theo tháng năm xưaGió đông ơi đừng về em có ai chưa