Một vũ mê trắng bay đi tìm nhauChẳng còn thấy đâu mắt em hoàn sâuVì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôiGiọt sương vẫn rơi,rừng còn ngây dại mơ bóng hình aiTrời mưa răng lối,áo em lệ rơiNhạt nhòa nét môi,đá xanh quên lờiVì mình xa nhau,nên em chưa biết xuân về đây thôiNgày xuân vẫn trôi,tình mình vẫn hoài,thương nhớ đầy vơiChiều sơ ngồi bên em,anh nghe như đã sóp xa trong tay mìnhMột giây hồn linh đinh,môi em thơm ngát,đón đưa cơn say tìnhEm biết không em,anh như bóng mây tìm nơi đổ bếnĐổ bến xa vời,mà tình vẫn rơi,mây hoài vẫn trôiTrời giất dấu sóng,gió dẻo mùa đôngTình trong giá băng,băng xuân mịt màuVì mình xa nhau,nên xuân vẫn mãi xa vời chỗ nàoCòn thương nhớ nhau,còn nặng ú sâuMuốn kiếp về sauChiều xuân ngồi bên em anh nghe như đã rót ra trong tay mìnhNgột giây hồn lánh đinh môi em thơm ngát đón đứa cơn say tìnhEm biết không em,anh như bóng mây tìm nơi đổ bếnĐậu bến xa vời,mà tình vẫn rơi,vây hoài vẫn vận trờiTrời giặt dấu sóng,gió dẻ mùa đôngMùa đông,em trong giá băngBóng xuân mịt màuVì mình xa nhau,nên xuân vẫn mãiXa vời chốn nàoCòn thương nhớ nhau,còn nặng ú sâuMuốn kiếp về sauCòn thương nhớ nhau,còn nặngúi sâu,muốn kiếp về sau.