[Mel]:
Thời gian qua em đã quá mơ mộng,
Tình yêu trao riêng anh và chỉ có anh thôi để rồi giấc mơ tan biến!
Gió lạnh lẽo khi đông vừa sang
Từng hơi ấm của anh như đang dần tan
Anh có hiểu nước mắt em rơi từng đêm
Chỉ riêng em lặng ngồi nhớ anh đến kiếp sau.
Em đã không thể ngăn giọt nước mắt ấy rơi
Em đã không thể ngăn người cất bước
Em đã không thể giữ nổi bàn tay từng ôm em suốt đêm dài
Vậy xin anh một lần này thôi xóa tên em.
[Ver]:
Anh xin lỗi vì anh đã làm con tim nhỏ bé kia phải đau nhói
Bỏ mặt anh đi vì không xứng đáng nắm tay em trong đường đời
Cứ cho là do chính anh quay lưng phản bội em đi
Kết thúc hạnh phúc tại đây anh luôn xin em đừng hoài suy nghĩ
Bước đi thật nhanh! vì trước mặt em là ánh cầu vồng
Sau cơn mơ trời lại sáng tan biến nỗi đau trong cơn ác mộng
Không còn bàn tay dang rộng ôm em giữa những đêm đông
Không còn câu hát ngân nga du dương hai ta trên những cánh đồng
Em tự chăm lo bản thân vì đâu còn có anh luôn ở kề bên
Nhận lấy tình cảm ai đó trao em và sẽ lãng quên đi một kái tên
Trong những cơn say ngước nhìn trời mưa mà gào thét tên em
Hạnh phúc trọn vẹn mà ta gây dựng đã bị *** đạp lấm lem
Nước mắt tuông rơi ngày hôm nay
Sẽ là hạnh phúc về sau này
Nỗi buồn mà em trông thấy rồi cũng hòa tan theo làn mây
Nhiều đêm thức trắng nước mắt ướt đẫm không dấu được nỗi khoắc khoải
Con đường mà anh đã chọn chắc chắn sẽ không bao giờ mà sai trái.