Thương em, anh thương em tuổi trăng tròn
Năm rồi lấy chồng em sinh đứa con
Em ơi! Em trôi hương sắc lụy bùn
Tan phận vàng ngọc anh bùi ngùi
À ơi! Thương sao mái tóc hoa cà
Thương sao đôi mắt ngọc ngà
Em qua cầu mẹ cha xót xa
Nàng ơi, sông kia bên lở bên bồi
Anh chênh vênh giữa đất trời
Em đi lấy chồng, anh chua xót lòng
Thôi tan vỡ mộng
Thân con gái 12 bến nước sao mà biết trước được bến đục trong
Con thơ tay bế tay bồng khi em lấy chồng ở tuổi mười lăm
Còn anh ngày đêm cứ say, đêm đêm nhớ về bóng hình
Người con gái anh từng đắm say, giờ đây chỉ có riêng mình
Mới ngày nào em còn cười đùa, cùng anh đi qua con đê
Mà giờ đây em bước cùng ai, con em thưa chú con về
Đò xưa thì vẫn còn đó, nhưng bến sông giờ đây còn đâu
Thôi thì chúc em hạnh phúc, anh ôm tình lỡ mãi mãi về sau
Cơn mưa bất chợt ập tới làm dịu đi cái nắng ban trưa
Năm giờ chiều nhìn ra ngoài cửa, em ơi Sài Gòn giờ này đang mưa
Nhành phong lan ai treo ngoài ngõ, bây giờ cũng đã nở hoa
Nhạc Trịnh vang lên hoài cổ, tình đang đẹp sao mình nỡ xa
Anh đang lặng im nhìn em cùng ai dưới những cơn mưa
Đôi tay này cố níu giữ quá khứ theo gió lay đưa
Ly cà phê hôm nay anh uống, bỗng nhiên lại đắng hơn trước
Chuyện đôi ta thôi đành cất giữ, để nỗi buồn trôi theo non nước
Em như, em như chim sáo mồ côi
Bên chồng khó nhọc ngậm ngùi lẻ loi
Thương em, anh thương vạt áo bẻ đôi
Sông rộng, sông sâu anh cũng lội
À ơi! Thương sao mái tóc hoa cà
Thương sao đôi mắt ngọc ngà
Em qua cầu mẹ cha xót xa
Nàng ơi, sông kia bên lở bên bồi
Anh chênh vênh giữa đất trời
Em đi lấy chồng, anh chua xót lòng
Thôi tan vỡ mộng
À ơi! Thương sao mái tóc hoa cà
Thương sao đôi mắt ngọc ngà
Em qua cầu mẹ cha xót xa
Nàng ơi, sông kia bên lở bên bồi
Anh chênh vênh giữa đất trời
Em đi lấy chồng, anh chua xót lòng
Thôi tan vỡ mộng
Em đã có chồng
Em đã có chồng
Em đã có chồng
Em đã có chồng