Bài hát: Em Của Trường Bách Khoa - Hải Ninh
Eh eh eh...
Em thi khoa nào?
Can you tell me?
Can you tell me?
Eh eh eh...
Liệu rằng năm nay bao nhiêu em {sẽ} thi đậu Bê Ca
Học được lâu không hay ngay trong năm em đòi đi ra
Chẳng lừa dối đâu em ơi, vô Bê Ca em sẽ hiểu ra được thôi mà (em có thể rớt môn)
Gạt nước mắt yếu đuối đó lỡ trôi vào nơi đây
Em biết rằng khi vô đây em sẽ mãi bị cuộc đời kiếp Ép Ây (FA)
Nước mắt đó vẫn rơi vì không ai yêu em...no baby...
Đừng buồn em nhé, thông minh ngày xưa giờ ở đâu???
Nay em là ai?
Em nay đã khác rồi
Em muốn buông xuôi khi rớt môn (cũng thường thôi)
Thành tích trong em xưa toàn giả dối
Khiến em nghĩ, mình là vô đối
Em đâu biết, trong đây Bách Khoa toàn dân chuyên
Đừng vội vàng ảo tưởng về em của ngày hôm qua (nhất thôn, nhất làng)
Xin hãy là em của ngày hôm qua (học giỏi, huy chương)
Phải nhìn về với thực tại nơi đây (rớt môn, trễ hạn)
Rèn luyện bản lĩnh cho người kỹ sư...ứ ư ư ừ...
(Chìm đắm vào những bài ca nợ môn thưở nào)
[RAP:
Bách Khoa ơi
Thời gian đang trôi
Mình anh ngồi đây tìm lại những khoảng không dường như chơi vơi
Học thật dốt
Không ôn
Lang thang trên đường học lại mấy môn
Dường như đã sắp thi
Và anh không hề biết chi
Nắm lấy đôi tay Bê Ca giữ em ở lại
Nếu cứ tiếp tục cả hai sẽ phải khổ đau
Đừng cố tỏ ra nhục nhã
Có phải mình em nợ đâu?
Đừng bận tâm!]
Mấy chục điểm cũng...rớt thôi
Dẫu rằng lúc trước em học không tồi
Nợ là duyên số rồi...
Anh đây cũng có quá khứ huy hoàng
Nhưng vô Bê Ca anh bỗng hoảng loạn
Vì nợ đang bủa vây nơi anh
(Trả nợ nhanh thôi)
Đừng buồn em nhé, thông minh ngày xưa giờ ở đâu???
Nay em là ai?
Em nay đã khác rồi
Em muốn buông xuôi khi rớt môn
Thành tích trong em xưa toàn giả dối
Khiến em nghĩ, mình là vô đối
Em đâu biết, trong đây Bách Khoa toàn dân chuyên
Đừng vội vàng ảo tưởng về em của ngày hôm qua (nhất thôn, nhất làng)
Xin hãy là em của ngày hôm qua (học giỏi, huy chương)
Phải nhìn về với thực tại nơi đây (rớt môn, trễ hạn)
Rèn luyện bản lĩnh cho người kỹ sư...ứ ư ư ừ...
Ai mang tiếng cười?
Ai mang hạnh phúc đi rời xa?
Bách Khoa để lại mỗi em và những nỗi đau
Hãy trả nợ hết đi...Đừng vấn vương...
Vì em
Do em
Chính em
Trả nợ hết đi...
Cảm thấy...đắng lòng
Cảm thấy...đắng lòng
Bách Khoa à...
(Xin hãy là em của ngày hôm qua)
Người khác muốn vào
Còn người ở trong...muốn out...(hê y zế ê ề....)
Đừng vội vàng ảo tưởng về em của ngày hôm qua (nhất thôn, nhất làng)
Xin hãy là em của ngày hôm qua (học giỏi, huy chương)
Phải nhìn về với thực tại nơi đây (rớt môn, trễ hạn)
Rèn luyện bản lĩnh cho người kỹ sư...ứ ư ư ừ...
Đừng vội vàng ảo tưởng về em của ngày hôm qua...yeah...yeah...
Xin hãy là em của ngày hôm qua...cha...cha...cha...cha...
Phải nhìn về với thực tại nơi đây (Phải đối mặt với thực tại nơi đây)
Rèn luyện bản lĩnh cho người kỹ sư...