Nếu duyên không nợ thôi đành chấp nhận xa nhau
Để không u sầu đường đời vạn nẻo mai sau
Thấy em u sầu vì anh nghèo chẳng làm em vui
Mà cuộc đời anh hai bàn tay trắng
Nên lo sợ duyên kiếp mong manh.
Nếu xưa đôi mình không gặp để rồi yêu nhau
Nếu xưa đôi mình đừng tìm nhau giữa đêm thâu
Bóng đêm buông dần làm tâm hồn lạc loài cô đơn
Lòng nặng niềm thương yêu người tha thiết
Anh biết làm gì hơn.
[ĐK:]
Em ơi anh đã hiểu rằng tình yêu bây giờ
Không đẹp như anh mơ ước
Mà tình yêu ấy luôn tính toán bạc vàng
Phận số anh cơ hàn nên chấp nhận người bước sang ngang.
Em cứ theo người mang lại nụ cười cho em
Anh sẽ không trách người vì anh chẳng giữ được em
Nếu yêu anh mà lòng em buồn thì mình chia tay
Em đừng vì yêu anh để rồi đánh mất hạnh phúc tuổi thời còn xanh.