Cứ xem như là một giấc mơ
Cứ xem như là một thời cố chấp dại khờ
Người ta đâu thương em đâu
Người ta đâu biết em đau
Người ta đâu muốn đi đến cuối cùng nhau
Cứ bước đi thôi, đừng phí hoài thanh xuân
Cứ bước đi thôi, đớn đau từ lâu đã ngừng
Em sẽ mãi tỏa sáng dưới ánh mặt trời
Chẳng phải vì mưa rơi mà đã vội tắt nắng
Em còn chờ ai tới?
Em ơi...
Hoen mi ướt,
nỗi buồn tựa như vết dao xé toạc cả khoảng trời
Vỡ vụn từ sâu tận nơi hồi ức nhưng chẳng thể thét gào
Nhắm mắt nghe tiếng lòng chia đôi
Ngân lên từng cơn đau đớn khôn nguôi
Em còn chờ ai tới cầm tay em đi đến cuối cùng...?
Tựa như ánh dương tàn
Khép lại sau màn mưa tan
Chuyện tình dù lỡ làng
Nhưng cũng qua nhiều mùa xuân sang
Điều đẹp nhất trên đời
Không phải được cầm tay đi đến cuối trời
Mà là khi biết mỉm cười, bình thản buông lơi.
Giấu nước mắt vào nơi cuối trái tim chẳng ai thấy
Cơn mưa nhẹ rơi trên đôi bờ vai thấm ướt những lo toan
Em sẽ chẳng quay đầu nhìn lại phía sau toàn những thương đau
Em chẳng còn chờ ai tới nữa đâu
Vì em đã tìm thấy khoảng trời bình yên khi không có nhau...
Xin anh đừng đến tìm em khi ngày đó anh là người rời đi trước
Ai đã phải chịu đau đớn tột cùng
Ai đã từng nguyện cầu mãi đi chung
Nhìn lại, ai đã đáng thương thế anh?
Em chẳng còn chờ anh tới nữa đâu.