Hoàng hôn buông xuống bóng tối đã khuất lối
Em rồi đành xa nhau thôi với anh chỉ còn lại nổi đâu em có thấu đâu
Một mình anh ở lại nơi đây ôm tiếc nhớ
Cùng với ánh trăng buồn muốn rơi lệ vì em
Từ khi em đi nước mắt huen mi cứ rơi mệt nhoài
Con tim cố quên nhưng lòng vẫn cứ yêu anh
Không thể quên một hình bóng một người
Mà anh dành yêu thương nay cất bước ra đi để anh với nổi cô đơn..
[ĐK:]
Có phải duyên ta lỡ làng nên em cố bước đi trong vội vàng
Để lại con tim nát tan thời gian lạnh lùng băng giá hoang tàn mà em có thấu đâu
Cố giấu cơn đau trong lòng nhưng vẫn ứớc mong trong em trở về để được như xưa
Chẳng xa nhau nữa dẫu biết rằng em có thấu đâu...