* Anh lang thang trên phố dài tìm lại những kỷ niệm Còn đâu những dấu yêu ngày hôm đó Nơi góc phố quen ta đã trao nhau nụ hôn nắm Và em giờ đây đã khác xưa thật nhiều Những đêm buồn dài quanh giọt sương rơi trên mắt buồn Những đêm cô đơn gói chanh em có nhớ đến anh Có khi vô tình lướt hoa thì xin em hãy nhớ Hãy nhớ như ta chưa từng Khi tình yêu vỡ tan trôi vào trong tim đàn Anh loay hoay trong những hồ sông ngút ngàn Kỷ niệm đâu rớt bớt xin người hãy quay hư Cắt nối nhớ chuồn sâu vào nơi trái tim này Hồi xưa thì đọng trên lá còn nỗi buồn khát hoài trong tim Không cần là màu của nắng bởi em luôn là người trói trang Không còn là người mạnh mẽ lệ mắt anh giờ đây đã hoang Tim anh giờ đang đâu thắt kể từ khi người vội rảnh ngang Nói cho anh biết đi em con tình nào sẽ không rời bến Tình ca anh viết tặng em mẹ ấy lưu em có còn nhớ tên Nói cho anh biết đi em đến bao xa sẽ tìm thấy nắng Sự ấm cho em là câu từ nhỏ vào những ngày cuối đông Những đêm buồn ra vây quanh giọt sương rơi trên mắt buồn Những đêm cô đơn ngồi chờ em có nhớ đến anh Có khi vô tình lướt qua thì xin em hãy nhớ Hãy nhớ như ta chưa từng Khi tình yêu vỡ tan trôi vào trong tiếng đàn Anh ngói hoang trong những hồ sông ngút ngào Kỷ niệm đã rớt băng xin người hãy quay phương Cắt lối nhớ trốn sâu vào nơi trái tim này Đừng hỏi phải đi đâu khi em đây vẫn còn những đó Đâu phải nói quên một lần yêu một người thật sự rất khó Đừng bắt anh yêu thêm ai khi mình thương cho nó là em Và anh không muốn đơn giản tôn màu của tình của mình chỉ bằng màu đen Hôm nay vẫn ngọc dữ dữ tiếng đèo ấy vẫn còn ngưỡng ngã Làm sao cho em hỡi hết những cảm xúc đen dần thanh thá Một buồn hạnh phúc mà cất dần ta ý nên từng ngày càng xa Xin em đừng lặng nhớ về những câu vỗ tay thật đi qua Nhớ thương là nhớ thương Kỷ ngưỡng đã rớt băng xôi Đôi khi tình yêu là nơi ngày quay đến người chẳng quay lại Dẫu cho riêng cạc tình đất xin một lần người nhớ đến tôi Đôi khi tình yêu là thế yêu là chết trong lòng một ít Dẫu cho riêng cạc tình đất mong một lần người nhớ đến tôi