Đã rất lâu rồi, khi từ đâu, làm sao cuộc tình chia hai lối,
Người hỡi nếu yêu đừng gian dối.
Có những đêm buồn, ngồi một mình, lặng thinh,
Đợi chờ em lên tiếng, chỉ thấy trái tim màu băng giá.
Khi những đam mê của tình yêu xa vời,
Còn đâu nước mắt dối gian nhau?
Em đã cho tôi màu xanh của hy vọng,
Làm sao ta đánh mất được nhau?
Nghe nhói tim đau trời cao xanh ơi có thấu,
Em ơi, em có biết chăng?
ĐK:
Này người,
Người trói tim ta cho thêm đau,
Làm sao ta quên nhau người yêu dấu?
Em đã xa anh, tình mong manh, tiếc nhớ,
Ai mang ý thơ?
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu năm,
Tình anh cũng bấy nhiêu, tình muôn thuở
Đêm vắng sân ga, tàu kêu lên, kêu réo rắt
Hỏi tại sao? Em có hiểu lòng anh?
* Người trói tim ta cho thêm đau,
Làm sao ta quên nhau người yêu dấu?
Đêm vắng sân ga, tàu kêu lên, kêu réo rắt
Hỏi tại sao? Em có hiểu lòng anh?