Em có còn buồn hay không
Em có còn khóc một mình
Có còn là kẻ suy tình
Vẫn cứ ngày ngày trông mong
Em mong manh như những loài hoa giấy
Rất đẹp và nhiều màu nhưng không được bao lâu
Thì nó cũng dần tan theo những đám mây đen em đi qua nhiêu người giờ thì ai nắm tay em
Đừng chạy theo thời gian để thân xác em thoải mái
Đâm đầu vào tình yêu người ta gọi là khờ dại
Thay vì sống với nước mắt thì em cười lên đi em
Em cứ mong manh như thế thì cũng chẳng 1 ai xem
Những thằng đi qua em không khác gì con quái thú
Giọt nước mắt em rơi như là hàn Thái tú
Nỗi buồn của em đã dần thành hình thù
Và bóng đêm là nơi em cư ngụ
Giờ thì sao?
Em vẫn cứ chạy dù biết là không đến
Em đâm đầu vào thứ chất hại mà cả thế giới bảo không nên
Đời em lênh đênh như con thuyền mà không bến
Em đang ở trong 1 căn phòng mà không có đèn cũng không nến
Đứng trên đỉnh đồi cũng có lúc bị chênh vênh
Và đứng trên đỉnh vinh quang thì chỉ có 1 mình
Okay em muốn như thế
Và em muốn hơn thế
Tình yêu chỉ 1 đêm vì em thích như thế
Chân thành đem vứt bỏ vì em thích như thế
Và cuối cùng thì sao?
1 mình em trên con đường về
Em lạnh nhạt với người yêu em nhất
Em vui vẻ với những kẻ đem tinh cảm em đi vứt
Em có chắc là em vẫn đang còn sức
Vì con đường của em sẽ còn rất nhiều áp lực
Có phải giờ này và như lúc trước thì em đã khác
Hay vẫn khù khờ say mê trong tình ngắm chiều đà lạt
Em có còn khóc khi rời khỏi anh
Em có còn buồn khi trời đổi xanh
Yeah
Khi em vui em sẽ bên ai mà không chợp mắt
Khi em buồn em sẽ kiếm ai mà em dập tắt
Nhưng đó tính cách của một con người ở trong thời gian nhất định
Có lẽ giờ đây em đang buồn khóc ở trong hai chữ bất bình
Và một ngày đẹp trời
Ngày em cần gặp tâm sự
Điện thoại sáng màn rạng ngời
Tin nhắn cả tâm thư
Nhưng đừng khóc vì
Hai mắt em sưng lắm rồi
Mạnh mẽ lên nào cô gái
Như anh đây nicotine ngừng thấm phổi
Bởi vì khi mắt rơi cảm giác lại cô đơn
Và từ những tiêu cực khiến lòng ta khô hơn
Thế giới này hàng vạn tỷ người nhưng sao không có người nào làm cho em vui
Đừng suy nghĩ tiêu cực đây chỉ là lời khuyên nhủ nghe hay không thì tùy vào em thôi
Tôi cũng như em gặp bao nhiêu chuyện buồn và những áp lực cứ *** cảm xúc của tôi xuống
Tôi hiểu em nhất
Nên em đừng giấu tôi
Buồn thì cứ nói
Giữ cho mình nó chỉ khiến đau thêm thôi
Thứ em muốn bây giờ không phải là tiền tôi biết chứ
Thứ em muốn bây giờ là cuộc sống bình yên
Em bỏ tuổi thanh xuân ở cái thành phố tấp nập
Và giờ em chỉ muốn đi đến nơi không ai thấy và bắt gặp
Em phải chạy thật nhanh vì cuộc sống này hấp tấp
Em không bỏ 1 cơ hội nào khi có thể nắm bắt
Tôi biết em đã quá nhiều mệt mỏi
Thân xác em cũng dần tê liệt rồi
Nhưng mỗi khi buồn em nhấc máy lên và gọi tôi
Tui sẽ luôn lắng nghe những gì mà em nói