Kể từ ngày mà em đi xa,lòng anh nặng chịu hơn rừng bay của cây guitarAnh nghĩ về chuyện đôi mình,giờ trong nước mắt,đường tàu em bước ngàn nhậmAnh chỉ là một khách song ga,a a Kể từ ngày mà em đi xa,lang phòng trên cát nhà khuôn mưa rơi rỉ rãRơi phong đóng bầu tường,chưa chịu buông thaAnh có nắm đầu cho tàn mà vẫn chưa chịu buông raMẹ cũng câu hỏi phụ,ba cũng vỡ cầu trôngTrước khi ánh đèn buông,mẹ luôn thấy em có về không?Ngoài kia tột văn vở,em cũng nên vệ phòng màNổi hoa cúc bé nhỏ,đứt vào tóc đẹp lòng taXương đếp lạnh đầy,một màu tím kéo đôi bàn tayTrời đừng sống cũng đừng mang đi cái nổi cố thương quất qua từng ngàyNhững lúc say mình đã từng chiêu,những bài nhạc mình đã từng cháyĐấy, một quán quen làng nhưng chưa còn mình anh ơi đâyCho anh mang ngày vui đêm tấn vơi vơi vơiDù là hàng ngàn ngày đau trốn vui anh vào trong vô vànBình bình rơi sáng nắng trên niềm nhớ nhưng trao về ai nữa đâyEm có biết anh còn thương nhớ em không vậyMột cơn gió lây,cúng trên ven Giằng còn tim không bến lên đènTìm người xưa đã bỏ quên thêm chiếc dù trong mưa rồiTrong mưa rồi, có em, có em Đời thêm thấm tươi mỗi đêmThành phố buôn màu,đôi sầu chờ ta ta yêu Có nhautrong một lai thâm nhập vào sau ký ứckhiến em nhớ vãiDù em có yêu ai nữa thì anh cũng chẳng thể bỏ khoaiVà anh ở bên nhà dân ấy thật vãng lắm em ơiHãy gọi cho anh khi em hãy chơi vuiEm như một viên đá quý trời đắngPhước ngực nhà xanh liền tinhXúc lại là chiếc chìa khóa vào nhà ấmCho anh mang ngày vui đêm cơn bơ vơDù là hàng ngàn ngày đau tròn vuiAnh vào trong vô vànBình bình sôi sáng nắng trên điềm nhớNhưng chào về ai nữa đâyEm có biết anh còn tương nhớ em không vầyMột cơn gió lây cúng trên venRằng con tim không bán len lenTìm người xưa đã bỏ quen thêm chiếc dù trong mưa rồiCó em, có em đợi thêm thấm tươiMỗi đêm thành phố muôn màuRồi sầu trở ta tái yêu vòiMột cơn gió lây cúng trên venRằng con tim không bán len lenTìm người xưa đã bỏ quen thêm chiếc dù trong mưa rồiCó em, có em đợi thêm thấm tươiMỗi đêm thành phố muôn màuCó dấu trở ta tái hiệu có nhau