Lại 1 lần nữa những giọt nc mắt tuôn
trao nơi khóe mắt....
Lại 1 lần nữa những niềm hi vọng trong anh dần lụi tắt....
Và 1 lần nữa hình ảnh của a trong e lại biến mất......
K biết bắt đầu từ đâu... anh đã cảm thấy yêu e
K biết bắt đầu từ đâu.. Để r` anh mãi xa e...
Tình cảm em dành cho anh ít như là những giọt mưa buông rơi nơi sa mạc. Và những cố gắng của anh để e yêu anh cũng chỉ giống như những giọt nc mưa mong muốn buông đầy nơi sa mạc..
CÒn anh như 1 ng lạc đg muốn tìm thấy đc ốc đảo để có đc chút nc thấm ướt trái tim khô cằn những điều đó là quá khó. Có lẽ đôi chân của anh gục ngã trc khi tìm thấy những giọt nc kia... Anh sẽ chết... Và tình yêu cũng sẽ chấm hết giống như khi nó chưa bắt đầu...
Em biết ko???!!!
Trong mắt a em đẹp như là 1 thiên thần nhưng mà những gì em làm cho trái tim anh còn hơn là quỷ dữ...
Vì sao ư????
E đã hút cạn đến những giọt máu cuối cùng của con tim khô héo...
Nhiều khi nó muốn vỡ tung ra khỏi *g ngực...
Đơn giản.. chỉ vì nụ cười..
Đơn giản... Chỉ vì bờ môi...
Đơn giản... chỉ vì nó đã nhìn thấy đc 1 trái tim mà nó muốn nằm kề bên...
Có lẽ điều đó là vô vọng... cho 1 trái tim đang hi vọng...
Khi ý chí k thể điều khiển đc con tim... Khi con tim k cho suy nghĩ quên đc em...
Thì anh chỉ muốn bóp nát con tim ra thành trăm mảnh để nó k còn hành hạ suy nghĩ anh bao đêm...
Đã có lúc a từng ước phải chăng mình như 1 cái máy sống lạnh lùng, sống vô cảm và k có 1 trái tim...
Để cho trên khóe mi kia sẽ k bao h bị nước mắt thấm ướt.
Ừ !!!!
A đã từng ước như vậy đó...
A biết điều đó là hèn những anh cũng đã từng ước như vậy đó...
Vì anh biết phải làm sao đây??? Khi mà trong những tháng ngày về sau anh sẽ mãi mãi k em???
Anh biết phải làm sao đây??? Khi mà trong những tháng ngày về sau em có ai khác gần kề bên...
Để đến 1 ngày nào đó....
Lỡ cánh thiệp hồng trao tay...
Liệu anh có đủ can đảm đến gần bên em để chúc e hạnh phúc... Giống như 1 ng đàn ông đã từng rất yêu em...
Hay là chỉ *** đứng nhìn từ xa giống như 1 kẻ hèn hạ???
K *** mang đến 1 bó hoa hồng trao tay...
Có lẽ anh sẽ chấp nhận anh là 1 kẻ hèn hạ thôi...
Vì con tim của anh k cho đôi chân của e bước đến gần em đâu....
Hèn !
Hối hận !
A k hề hối hận ~!
Mặc dù anh biết tình yêu sẽ làm cho anh khổ đau trong suốt quãng đời về sau...
Nhưng anh k hề hối hận....
Anh thà 1 lần đc yêu để rồi khổ đau còn hơn để cho con tim mãi mãi sống trong băng giá...
Con tim sưởi ấm bằng những giọt máu còn hơn mãi mãi là cục đá...
Mà cho dù là sắt đá khi gặp con tim của e thì nó cũng sẽ bị tan chảy...
Outro:
Đêm !
Tựa như 1 con quỷ dữ đang muốn nuốt chửng lấy trái tim của anh...
lạnh lẽo... Bế tắc....
Cầm cây bút mà k thể nào viết lên đc dòng suy nghĩ...
Trong đầu chỉ là 1 mớ hỗn độn.. lộn xộn những nét bút nguệch ngoạc...
Chẳng thể nói lên điều gì...
Bởi vì có dòng chữ nào có thể thay lời cho 1 con tim???
Bởi vì có câu thơ nào có thể gỡ dối cho 1 đống bế tắc..????
Chắc anh như là kẻ đang cố muốn nắm giữ lấy sao băng trc khi nó bay vào khoảng không hỗn độn...
Nhưng nào có ai biết sao băng nó đến từ đâu... và rồi đi về đâu???
Chỉ biết nó đến từ 1 nơi xa lắm... Để rồi bay về 1 nơi xa lắm... Ở trong 1 giấc mơ xa lắm...
Anh đi ngủ... Để kiếm cho mình 1 giấc mơ...
Biết đâu ở trong 1 giấc mơ nào đó... Anh có em...
Và biết đâu ở trong 1 giấc mơ nào đó... Anh sẽ quên đc em......