Có lẽ em đang bận lòng điều gì
Có lẽ mây đen chè đi mắt em
Đã từng có tất cả những khi mất rồi
Ngập ngừng ôm ai cho thời gian cứ trôi
Cứ cho nhận lại được gì mất gì
Ô lao khờ dại người còn tiếc chi
Tìm ai không thấy đâu đợi câu trả lời
Tìm đâu lối thoát khi lòng tâm tối
Tối hiện em ơi mỗi khi
Cầm thấy thế giới ấy không còn ai bên cạnh em
Hay nhớ lấy chính em
Em đã có, em đang có, em sẽ có cho mình em
Em có tương tiên áo hồng khô nước mắt
Em có phương trăng sáng soi đêm muộn phiền
Em có ngàn con gió tối bay đều lắng lo
Em có thật nhiều,
vậy còn cần chi hơi em
Em có từng kia nắng không khó nước mắt
Em có từng trăng sáng soi đêm muộn phiền
Em có ngân cơn gió thói bay đều lắng lo
Em có thật nhiều,
vậy còn cần chi hơi em
Em có nỗi nhớ lâu phai
Em có năm tháng thật dài
Em có những bếp thương sâu và nỗi đau
Còn nỗi đau em cho phép lành lại
Có kí ức nhạt nhoà
Em có nhẹ nhàng bước qua
Em có biết thật ra em chẳng cần xóa đi
Vì em yêu anh mỗi khi
Cảm thấy thế giới ấy không còn ai bên cạnh em
Hãy nhớ lại chính em
Em đã có, em đã có,
em sẽ có
Em có từng tiếng ánh phồng khô nước mắt
Em có phương trăng sáng soi đêm muộn phiền
Em có ngàn cơn gió tối bay đều lăng lao
Em có thật nhiều,
vậy còn cần chi?
Hỡi em
Em có tình tiên ấm không khó nức mắt
Em có phương trăng sáng soi đêm muộn phiền
Em có ngàn cơn gió tối bay đều lăng lao
Em có thật nhiều,
vậy còn cần chi?
Hỡi em
Hỡi em
tỏa yên Vì họ yêu em