Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh.
1. Đứng giữa những phố xá huyên náo khi đêm xuống bao nhiêu người
Nhưng anh chỉ tìm kiếm khuôn mặt em lâu nay anh không được gặp
Và trong bao nhiêu âm thanh xe qua nơi đây rất vội vàng
Anh chỉ mong được nghe thêm một lần tiếng em cười thôi.
Vẫn giữ cứ mãi bóng dáng ấy trong suy nghĩ
Nhưng anh hiểu em đã không trở lai làm người đi chung đôi trên con đường tình.
Chỉ là khi mong quên em cho tan vơi đi những sầu muộn
Thì con tim anh lai hướng về em nhiều hơn.
[ĐK]
Góc khuất đứng đó đợi chờ em dẫu chỉ khiến nỗi đau nhiều thêm
Dẫu cứ mãi nhớ nhung từng đêm vì em nhưng anh yêu mãi em thôi.
2. Ai đó đã nói anh hãy nên quên em đi yêu thương ai khác
Sẽ thây tâm tư nhẹ nhàng hơn sẽ sông vui tươi yên bình hơn
Điều đó anh cũng đã nghĩ đến khi cô đơn rất nhiều lần.
Khi mà đang dằng xé với những cơn đau đớn lòng
Là làm sao để quên, quên quên em đấy.
Nhưng vẫn rất muốn em mãi sống vui như thế
Anh xin như góc khuất sau một hạnh phúc
Dõi theo bước em đi, dẫu buồn lắm đôi khi
Anh vẫn sẽ lắng nghe tâm sư trong cuộc sống như là em mong
Hay là khi tình yêu của em không may vỡ tan
Đừng khóc nhé vì vẫn có.
[ĐK]
Góc khuất đứng đó đợi chờ em dẫu chỉ khiến nỗi đau nhiều thêm.
Dẫu cứ mãi nhớ nhung từng đêm vì em nhưng em đâu biết, đâu bận tâm.
Góc khuất đứng đó âm thầm thôi chỉ muốn mãi thấy em được vui.
Nước mắt đôi khi rơi mặn môi nhưng anh yêu mãi em thôi.