Đêm trôi, gió lây đưa vùng trời có giọt sầu trên môi
Người đi, bên 1 ai kia rồi khiến lòng này đau nhói
Vẫn đợi chờ nơi đây mong 1 mai người sẽ trở về
Nơi mà ta thường ngồi lúc xưa nơi mà ta trò chuyện mỗi khi em buồn
Giấc mơ phai phôi nỗi đau nhân đôi nói không thành lời người ơi
Gió lay đưa qua lối đi quen thuộc, hóa đau thương 1 mình anh trong đêm
Tiếng mưa rơi gợi nhớ lên nỗi đau, để lại đây bao nhiêu điều ưu sầu
Lòng đầy tơ vương anh ở đây em ở đâu?
Chờ đợi điều chi lệ tràn mi em ở đâu?
Cuộc gọi vừa qua em không nhấc máy
Vội chạy tìm kiếm nhưng chẳng thấy em ở đâu?
Và nhìn nhau thêm 1 lần cuối, đừng nuối tiếc nổi nhớ càng dày thêm
Cuối con đường dẫu em đã đi mất, anh vẫn chờ bất kể là ngày đêm
Lời hứa này có lẽ đã tan biến, để màu nắng trở về với u tối
Ta rời xa nhau anh mong em đừng khóc, rồi mình quay lưng với ánh nắng chiều tà thu cuối
Có nhiều nổi buồn nhưng mà em đâu biết được, vì anh chỉ muốn em được vui
Liệu mình sẽ là người bạn hay nhìn nhau như xa lạ, thì thì anh sao cũng được thôi
Những ngày tháng cũ anh vẫn coi là kỉ niệm, còn chút vương vấn sao em vứt hết vào mây
Tình yêu không phải là cơn mơ chưa tỉnh giấc nhưng mà cớ sao mất em thì anh lạc vào nơi chốn nào đây
Bên trong góc nhỏ nào của em nội tâm này đang thêm buồn đừng bật khóc đừng mong chờ vào tin nhắn
Em đâu còn là của anh tình yêu kia đã biến mất, không 1 phút nào tĩnh lặng
Cứ đổ lỗi vào nơi anh, vì không bước cùng nhau không chung 1 nhịp thở
Anh không sao đâu con tim vẫn ổn mà còn vài nút thắt này vẫn chưa kịp gỡ
Anh không quan tâm chuyện lúc xưa
Em vô tâm thờ ơ lúc mưa
Ngày nắng em vẫn trạng thái ấy
Tim tôi tổn thương em biết chưa
Lòng đầy tơ vương anh ở đây em ở đâu?
Chờ đợi điều chi lệ tràn mi em ở đâu?
Cuộc gọi vừa qua em không nhấc máy
Vội chạy tìm kiếm nhưng chẳng thấy em ở đâu?
Gió lay đưa qua lối đi quen thuộc, hóa đau thương 1 mình anh trong đêm
Tiếng mưa rơi gợi nhớ lên nỗi đau, để lại đây bao nhiêu điều ưu sầu
Ta còn nhiều lý do quay lại giấc mơ đêm dài thật lắm mộng
Không còn lo lắng vì đã không cho phép, nhớ lại kĩ niệm xung quanh còn lắng động
Còn lại những gì em kết thúc mọi thứ, thời gian cuộc sống giờ đã thành màu riêng
Gặp gỡ từ lúc mình vẫn còn xa lạ không thấy được khóc vì không giống ngày đầu tiên
Tồi tàn là thứ nơi anh có, em chẳng vướng bận gì thêm đâu
"Tệ lắm" là thứ mà anh phải đáng nhận thành lời cũng không thể nào nói nên câu
Anh có những điều muốn nói, mình quên nhau đi, quên tình quên tên
Em chờ điều gì mà nơi anh mà có thể, có thể tên anh là thứ em nên quên